Đề bài:
Hãy bình luận các câu thơ sau của Xuân Diệu:
Có một dạo em ngồi xa anh quá
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em ngồi gần anh lại thấy xa hơn
(Trích "Xa cách")
Một học sinh chuyên Toán đã bình luận như sau:
Trên trục số của Toán học, gọi a là tọa độ chỗ anh ngồi, e là tọa độ nơi em đấy và y là khoảng cách trong tâm trí anh, y=f(e), y là hàm số của e.
"Em ngồi gần anh lại thấy xa hơn"
Câu thơ cho thấy e-a càng nhỏ thì y=f(e) lại càng lớn.
Thế nên hàm số y=f(e) có thể viết dưới dạng y=f(e)=k/(e-a), ở nơi đó k là một hằng số khác 0 em à.
Rõ ràng khi e tiến tới a (e-a=0), tức em càng gần anh, thì y=f(e) càng tiến tới vô cùng, "anh lại thấy xa hơn".
Nghe nói khi Xuân Diệu đọc bài bình luận này, ông đã phải thốt lên rằng:
Trăn năm trong cõi người ta
Chữ Tình, chữ Toán khéo là hợp nhau.
Có một dạo em ngồi xa anh quá
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em ngồi gần anh lại thấy xa hơn
(Trích "Xa cách")
Trên trục số của Toán học, gọi a là tọa độ chỗ anh ngồi, e là tọa độ nơi em đấy và y là khoảng cách trong tâm trí anh, y=f(e), y là hàm số của e.
"Em ngồi gần anh lại thấy xa hơn"
Câu thơ cho thấy e-a càng nhỏ thì y=f(e) lại càng lớn.
Thế nên hàm số y=f(e) có thể viết dưới dạng y=f(e)=k/(e-a), ở nơi đó k là một hằng số khác 0 em à.
Rõ ràng khi e tiến tới a (e-a=0), tức em càng gần anh, thì y=f(e) càng tiến tới vô cùng, "anh lại thấy xa hơn".
Nghe nói khi Xuân Diệu đọc bài bình luận này, ông đã phải thốt lên rằng:
Trăn năm trong cõi người ta
Chữ Tình, chữ Toán khéo là hợp nhau.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét